vẫn có thể cử động tay và còn chút cảm giác trên ngực, nhưng ta chẳng thể
chắc chắn nó sẽ kéo dài trong bao lâu.
"Hay là thử hỏi con Stix tại sao nó cần giết chúng ta?" Ta gợi ý.
"Khè!" Grover nói.
Ta bắt đầu thấy phát ngán cái ngôn ngữ loài strix rồi. Con chim trả lời
với một loạt những tiếng quang quác và đập chân lích kích.
Trong khi đó, ở bên ngoài hành lang, những con Strix khác la inh ỏi và
đập mạnh vào tấm lưới cây cỏ. Những móng vuốt đen và những chiếc mỏ
vàng chồi ra khỏi tấm lưới, đập tung mấy quả cà chua thành nước chấm
salsa. Ta nhận ra chúng ta chỉ còn nhiều nhất là một vài phút cho tới khi lũ
chim ào ra khỏi tấm lười và giết hết chúng ta, nhưng mà để ý thì mấy cái
mỏ sắc nhọn như dao của chúng đúng là đáng yêu quá đi mà!
Grover vặn vẹo hai tay. "Con Strix nói là nó được gửi tới để uống
máu, ăn thịt và moi ruột chúng ta, nhưng không cần thiết là phải trình tự
này. Nó nói là nó rất tiếc, nhưng đó là mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế.
"Mấy tên hoàng đế ngu xuẩn," Meg gầm gừ. "Tên nào vậy?"
"Tôi không biết," Grover nói. "Con Strix chỉ gọi hắn là khè thôi."
"Anh có thể dịch 'moi ruột'," Meg trả lời, "nhưng anh lại không dịch
được tên của tên hoàng đế sao?"
Cá nhân ta thì, ta khá ổn với điều đó. Kể từ khi rời Indianapolis, ta đã
sử dụng quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm lời tiên tri hắc ám mà chúng ta
nhận được tại Hang Động Trophonius. Chúng ta cũng đã chạm trán Nero và
Commodus, và ta có một mối nghi ngờ kinh hoàng về danh tính tên hoàng
đế thứ ba, người mà chúng ta còn chưa được diện kiến. Tại thời điểm này,
ta không muốn bất cứ một lời xác nhận nào cả. Ảo giác được tạo ra bởi nọc