"Em nói đúng," Grover nhìn lên trên đầu, đôi mắt nhìn theo lối trèo
xoắn ốc vút mãi đến vô tận. "Chúng ta gần tới nhà rồi. Nếu chúng ta tới
được đỉnh trước khi lũ Strix vượt qua-"
"Vậy chúng ta trèo lên thôi," Meg tuyên bố.
"Mấy người?" Ta lên tiếng một cách khốn khổ. "Một gã từng là thần
đang bị tê liệt ở đây này."
Grover nhăn nhó nhìn sang Meg. "Băng dính?"
"Băng dính." Meg đồng ý.
Làm ơn các vị thần hãy bảo vệ ta khỏi mấy tên anh hùng có băng dính.
Và lũ anh hùng LÚC NÀO cũng có băng dính. Meg lấy ra một cuộn từ
chiếc túi nhỏ trên cái thắt lưng làm vườn của cô bé. Cô bé dựng ta vào tư
thế ngồi, lưng đối lưng với Grover, và rồi tiếp tục quấn tròn băng dính dưới
nách của cả hai, gắn liền ta với lưng của cậu thần rừng như thể ta chỉ là một
cái ba lô đi picnic.
Với sự giúp đỡ của Meg, Grover loạng choạng đứng lên, quăng quật ta
xung quanh để ta có thể nhìn mấy cảnh bất kỳ như mấy cái tường, cái sàn
nhà, mặt của Meg, và đôi chân bị tê liệt dạng ra của chính mình.
"Ừm, Grover?" Ta hỏi. "Cậu có đủ sức để mang ta theo đến tận đỉnh
chứ?"
"Thần rừng là những người leo tường tuyệt vời đấy," Grover thở khò
khè.
Cậu ta bắt đầu trèo lên chiếc dốc thẳng đứng, đôi bàn chân hóa đá của
ta lủng lẳng đằng sau. Meg đi theo, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn về phía
những cái cây cà chua đang bị phá hủy với một tốc độ chóng mặt.