GẮNG NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI.
"Mới có bốn mươi tám tiếng đồng hồ cơ mà," ta nói.
QUẢ THỰC, THỜI GIAN LUÔN ĐÁNG SỢ KHI NGƯỜI TA BỊ
NHÉT VÀO BAO ĐỰNG TÊN. NHÀ NGƯƠI NÊN THỬ CẢM GIÁC
ĐÓ RỒI XEM NHÀ NGƯỜI THÍCH NÓ ĐẾN ĐÂU.
"Phải rồi," ta cố ngăn lại mong muốn bẻ gãy tan mũi tên. "Người có
thể nói cho tôi điều gì về loài strix?"
TA PHẢI NÓI VỚI NHÀ NGƯỜI VỀ- GƯỢM ĐÃ. STRIX? TẠI
SAO NHÀ NGƯỜI NÓI VỚI TA VỀ CHÚNG?
"Bởi vì chúng sắp kết liễu-giết bọn tôi đến nơi rồi."
THẬT ĐÁNG NHỤC NHÃ! Mũi tên gằn giọng. NHÀ NGƯƠI NÊN
TRÁNH NHỮNG MỐI HIỂM NGUY ĐÓ RA.
"Tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó luôn," ta nói. "Người có
thông tin nào về strix cho tôi không, Thưa Mũi Tên Khôn Ngoan?"
Mũi tên rung lên, đảm bảo là đang cố gắng đi tra Wikipedia. Nó chối
đây đẩy là mình có dùng Internet. Vậy thì, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp khi
cái mũi tên lúc nào cũng hữu ích hơn khi chúng ta ở trong những vùng có
Wi-Fi miễn phí,
Grover quả quyết kéo mạnh cái cơ thể như hạch của ta lên trên đường
dốc. Cậu ta thở hồn hền hồng hộc, lảo đảo một cách nguy hiểm ra bờ
đường. Sàn nhà của cái phòng giờ đây đang ở dưới chúng ta năm mươi
feet-vừa xa đủ cho một cũ ngã chết người tuyệt vời. Ta có thể nhìn thấy
Meg đi ở dưới đó, tự nói thầm với chính mình và lấy ra thêm nhiều túi hạt
gieo vườn nữa.