Còn ở trên kia, đoạn đường dường như cứ xoắn quẩy mãi mãi. Bất kỳ
cái gì đang chờ chúng ta ở trên đỉnh, coi như là có một cái đỉnh đi, thì vẫn
đang lạc lối trong bóng tối. Ta thấy Mê cung thật là thiếu suy nghĩ khi
không cung cấp một cái cầu thang máy, hoặc ít nhất là một tay vịn hẳn hoi.
Làm sao mà lũ anh hùng đang cần đồ dùng hỗ trợ có thể tận hưởng cái bẫy
chết người này chứ?
Cuối cùng thì Mũi tên của Dodona cũng đưa ra quyết định của mình:
STRIX RẤT NGUY HIỂM.
"Một lần nữa," ta nói, "Trí khôn của người đưa ánh sáng tới với màn
đêm tăm tối."
"IM MIỆNG", Mũi tên nói tiếp, "LOÀI CHIM NÀY CÓ THỂ BỊ
GIẾT, TUY NHIÊN ĐIỀU NÀY SẼ NGUYỀN RỦA KẺ GIẾT CHIM VÀ
KHIẾN NHIỀU STRIX NỮA XUẤT HIỆN".
"Rồi, rồi. Còn gì nữa?"
"Nó đang nói gì thế?" Grover hỏi giữa những tiếng thở.
Giữa cả một đám những phẩm chất gây khó chịu của mũi tên, một
trong số đó là nó chỉ nói chuyện trong tâm trí ta thôi, bởi thế ta không chỉ
nhìn như một tên khùng mỗi khi ta giao tiếp với nó, ta còn phải liên tục báo
cáo về những lời ba xàm bá láp của nó với bạn bè nữa.
"Nó vẫn đang hỏi chị Google," ta nói với Grover. "Có lẽ, Thưa Ngài
Tên, Ngài có thể tìm kiếm gộp các từ khóa, 'strix cộng với tiêu diệt'."
"TA KHÔNG BAO GIỜ ĂN GIAN NHƯ THẾ!" Mũi tên gầm lên. Và
rồi nó im lặng đủ lâu để gõ "Strix + tiêu diệt".
"CHÚNG CÓ THỂ BỊ ĐẨY LÙI BỞI RUỘT LỢN", nó nói lại. "NHÀ
NGƯƠI CÓ TÍ RUỘT LỢN NÀO KHÔNG?"