"Grover", ta nói với qua vai, "ngươi có tình cờ có tí ruột lợn nào
không?"
"Cái gì cơ?" Cậu ta xoay người lại, và đó hẳn không phải là một cách
hiệu quả để đối mặt với ta, bởi vì ta đang bị dính trên lưng cậu ta, Cậu ta
suýt chút nữa đã tông mũi ta vào bức tường gạch rồi. "Sao tôi lại có ruột
lợn cơ chứ? Tôi ăn chay mà!"
Meg trèo lên đường dốc để gặp chúng ta.
"Mấy con chim sắp qua được rồi," cô bé nói. "Tôi đã thử đủ loại cây
khác nhau. Tôi còn thử gọi Peaches nữa..." Giọng cô bé vỡ òa trong tuyệt
vọng.
Kể từ khi bước vào Mê cung, cô bé không còn có thể triệu tập tên nô
lệ tinh linh đào của mình nữa, mà nó thì lại rất hữu dụng trong các trận
chiến, chỉ là rất chi kén chọn thời gian và địa điểm xuất hiện. Ta đoán rằng,
cũng giống như cây cà chua, Peaches không hợp với lòng đất cho lắm.
"Mũi tên của Dodona, còn gì nữa?" Ta hét ầm vào đầu mũi tên. "Phải
có thứ gì đó ngoài nội tạng lợn để đầy xa lũ strix chứ!"
"KHOAN ĐÃ", mũi tên lên tiếng. "HA! HÓA RA LÀ CÂY DƯƠNG
MAI (ARBUTUS) CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC."
"Mông-của-chúng-tôi (our-butt-us) sẽ làm gì cơ?" Ta hỏi lại.
Quá muộn.
Bên dưới chúng ta, với một loạt những tiếng thét khát máu inh ỏi,
những con Strix xé toang tấm lá chắn cà chua và ào vào trong căn phòng.