"Đó là một loại cây." Grover thở hổn hển cố lấy lại không khí. "Tôi
nghĩ là tôi đã gặp một cây dương mai một lần rồi."
"Ngài Tên," ta nói, "cây dương mai là cái gì?"
TA KHÔNG BIẾT! CHỈ VÌ TA ĐƯỢC SINH RA TRONG MỘT CÁI
ĐỘNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TA BIẾT TY TỶ THỨ VỀ VƯỜN
TƯỢC!
Ta phát cáu, rồi ném luôn mũi tên trở lại bao tên của mình.
"Apollo, bảo vệ cho tôi." Meg ném một trong hai cái kiếm của cô bé
vào tay của ta, và vừa lục lọi chiếc thắt lưng làm vườn, vừa ngoảnh ra sau
nhìn lũ strix một cách lo lắng khi chúng thi nhau trèo lên.
Meg hy vọng ta sẽ bảo vệ cô bé bằng cách nào thì ta cũng chả rõ. Ta
chơi kiếm cực kỳ tệ, kể cả lúc ta không bị dính chặt lên lưng một tên thần
rừng và đối mặt với những mục tiêu có thể nguyền rủa bất cứ ai giết chúng.
"Grover!" Meg thét lên. "Chúng ta có thể tìm ra xem cây dương mai
thuộc họ nào không?"
Cô bé xé toang một cái gói gì đó và ném hạt vào chỗ trống. Chúng nở
bung ra như bỏng ngô và tạo thành những củ khoai lang lớn cỡ lựu đạn với
thân cây lá màu xanh. Chúng rơi xuống giữa đàn chim, đánh trúng vài con
và tạo nên được vài tiếng quang quác vì giật mình, nhưng lũ chim vẫn tiếp
tục lao tới.
"Đó là cây thân củ," Grover thở khò khè. "Tôi nghĩ cây dương mai là
cây ăn quả."
Meg xé túi hạt giống thứ hai, Cô bé tắm táp cho đàn chim với một vụ
nổ bụi cây lấm chấm đầy những trái cây màu xanh lá. Những con chim
lượn qua chúng dễ như bỡn.