"Nho à?" Grover hỏi.
"Cây lý gai," Meg trả lời.
"Em có chắc không?" Grover hỏi lại. "Hình dạng của lá cây này- "
"Grover!" Ta cắt lời. "Hãy tập trung vào chuyên môn thực vật học
thôi. Là cái gì-? CÚI XUỐNG!"
Giờ thì, những người đọc thân thương nè, toàn quyền phán xét là ở các
bạn. Liệu ta có đang hỏi câu hỏi "Một con vịt xoè ra bao nhiêu cái cách"
không? Dĩ nhiên là không rồi. Mặc kệ lời phàn nàn về sau của Meg, ta chỉ
đang cố gắng cảnh báo cô bé về con strix ở gần nhất đang lao tới tấn công
vào đúng mặt của cô bé.
Cô bé không hiểu lời cảnh báo ấy, và đó không phải là lỗi của ta đâu
nhé.
Ta quăng lưỡi kiếm vừa mượn được với mong muốn bảo vệ người bạn
trẻ của mình. Chỉ có khả năng nhắm dở tệ của ta và kỹ năng phản xạ nhanh
nhẹn của Meg đã ngăn chặn ta khỏi việc chặt đứt đầu cô bé.
"Dừng lại!" cô bé hét lên, đập mạnh con strix văng ra bên cạnh với
lưỡi kiếm còn lại của mình.
"Cô nói là bảo vệ cô cơ mà!" ta phản đối.
"Tôi không có ý-" Cô bé thét lên trong đau đớn, loạng choạng khi một
đường cắt đầy máu xuất hiện trên đùi bên phải.
Và rồi chúng ta bị nuốt chửng trong cơn cuồng nộ của móng vuốt, mỏ
chim và những cái cánh đen. Meg vung chiếc kiếm rộng. Một con strix lao
mình vào mặt ta, hai móng vuốt gần như đã móc luôn hai con ngươi của ta
ra, thì ngay lúc đó Grover làm một điều không tưởng: cậu ta gầm lên.