"Tiếng gầm của vị thần mất tích Pan." Ta trả lời. Chỉ cần nói tên của
ông thôi cũng khiến ta tràn đầy nỗi buồn đau. Ôi, những thời gian tươi đẹp
mà ta và vị thần của tự nhiên đã có trong những ngày cổ đại, chỉ có nhảy
nhót và ăn mừng chốn thiên nhiên! Pan lúc nào cũng là kẻ bay nhảy số một.
Và rồi loài người hủy hoại phần lớn thiên nhiên tạo hóa, và Pan tan biến
vào trong hư vô. Loài người các người. Các ngươi chính là lý do tại sao
thần thánh bọn ta không thể nào tận hưởng những điều tốt đẹp.
"Ta chưa từng nghe bất kỳ ai ngoại trừ Pan sử dụng sức mạnh đó," ta
nói. "Làm sao mà?"
Grover làm một tiếng động nghe như nửa tiếng sụt sịt, nửa thở dải.
"Chuyện dài lắm."
Meg lẩm bẩm. "Dù sao thì cũng đuổi được bọn chim đi." Ta nghe thấy
tiếng cô bé xé vải ra, có lẽ là đang làm dải băng buộc chân.
"Cô hóa đá chưa?" ta hỏi.
"Rồi," cô bé lẩm bẩm. "Từ hông trở xuống."
Grover đổi tư thế bên trong cái dây cài bằng băng dính. "Tôi vẫn ổn,
nhưng kiệt sức luôn rồi. Mấy con chim sẽ quay lại thôi, và không còn cách
nào tôi có thể cõng anh lên đường dốc nữa cả."
Ta cũng chẳng hề nghi ngờ cậu ta chút nào. Tiếng hét của Pan sẽ khiến
gần như tất cả mọi thứ sợ hãi mà chạy xa, nhưng đó là thứ ma thuật gây tốn
sức. Mỗi lần Pan sử dụng nó, ông ấy sẽ ngủ li bì suốt ba ngày sau đó.
Bên dưới chúng ta, tiếng thét của những con strix vang vọng khắp Mê
Cung. Những tiếng kè của chúng chưa gì đã nghe giống như chuyển từ sợ
hãi-CHẠY MAU!- sang bối rối -TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI CHẠY?-