Cô bé lục lọi những túi hạt giống, liếc từng nhãn tên. "Hoa hồng. Hoa
thủy tiên vàng. Bí ngòi. Cà rốt."
"Không . . ." Grover đấm nắm tay lên trán. "Cây dương mai là kiểu . . .
cây ra hoa. Urgh, tôi phải biết cái này mới đúng."
Ta hoàn toàn thông cảm với vấn đề trí nhớ của cậu ta. Ta đáng ra phải
biết rất nhiều thứ: điểm yếu của strix, lối thoát bí mật gần nhất của Mê
Cung, số máy bí mật của Zeus để ta có thể gọi cho ông ta và cầu xin tha
mạng. Nhưng tâm trí ta trống rỗng hết. Hai chân ta bắt đầu run rẩy-có lẽ đó
là dấu hiệu cho thấy ta sẽ sớm đi lại trở lại được-nhưng nó chẳng khiến ta
vui lên chút nào. Ta chẳng có nơi nào để đi, ngoại trừ việc ta muốn chết ở
trên đỉnh hay ở dưới đáy căn hầm này.
Meg tiếp tục đảo tung mấy cái túi hạt giống. "Cây củ cải, Hoa đinh
hương, Hải đường, Dâu tây-"
"Dâu Tây!" Grover hét to tới mức ta tưởng cậu ta chuẩn bị phóng ra
một luồng Hoảng Loạn nữa. "Đúng rồi! Dương mai là cây dâu!"
Meg cau mày. "Dâu không có mọc ở cây. Nó thuộc loài quả mọng,
một phần của họ hàng hoa hồng."
"Đúng, đúng thế, anh biết!" Grover xoắn hai tay lại như thể cậu ta
không thể nói nhanh đúng mức cậu ta muốn. "Và dương mai thuộc họ cây
thạch nam, nhưng-"
"Hai người đang nói cái gì đấy?" Ta thắc mắc. Ta tự hỏi không biết họ
có đang cùng sử dụng dữ liệu Wi-Fi của Mũi tên Dodona để tìm kiếm thông
tin trên trang thucvathoc chấm com không nữa. "Chúng ta đang sắp chết
đến nơi và hai người ngồi đây tranh cãi về họ hàng cây cối?"
"Quả dâu sẽ đủ gần rồi!" Grover khăng khăng. "Quả của cây dương
mai nhìn rất giống dâu tây. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là cây dâu.