Grover nâng mấy ống sao lên và bắt đầu chơi bài "Rừng Dâu Muôn
Năm" phiên bản điên rồ nhanh gấp ba lần. Ta quên mất cung tên của mình
và chộp lấy chiếc ukulele, tham gia cùng cậu ta trong bản nhạc. Ta không
biết là nó có giúp đỡ được gì không, nhưng nếu ta sắp sửa bị xé thành từng
mảnh thì ít nhất ta muốn được chết trong khi chơi nhạc của The Beatles.
Ngay khi làn sóng strix gần như ập tới, những hạt giống nổ tung như
năng lượng pháo hoa. Những dải màu xanh lá cây mọc vòng xung quanh
khắp không gian rộng, giữ chặt lấy bức tường phía xa và tạo thành một
hàng dây leo mà khiến ta nhớ tới những chiếc dây đàn lút. Những con strix
lẽ ra có thể dễ dàng bay qua những lỗ hổng, nhưng thay vào đó, chúng trở
nên điên loạn, bay vòng vòng để tránh mấy cái cây và đâm sầm vào nhau
trong không trung.
Trong khi đó, những cây leo ngày càng dày thêm, những chiếc lá
giang rộng, hoa trắng nở tung, và những trái dâu tây chín mọng, ngập tràn
không khí với mùi hương dịu ngọt.
Căn phòng rung ầm ầm. Bất cứ chỗ nào có dâu tây chạm sàn nhà,
những viên gạch vỡ ra và biến mất, tạo ra những khoảng trống dễ dàng để
những bụi dâu bén rễ.
Meg nhấc hai tay khỏi những phím đàn tưởng tượng. "Có... Có phải là
Mê Cung đang giúp đỡ chúng ta không?"
"Tôi không biết!" ta nói, tay gảy gảy nốt F-7 một cách giận dữ.
"Nhưng đừng dừng lại!"
Với một tốc độ không tưởng, những bụi dâu tay trải rộng khắp cách
bức tường với một làn sóng xanh lá.
Ta chỉ vừa mới nghĩ Chà, thử tưởng tượng xem mấy cái cây này còn
có thể làm được những gì nữa nếu mà có ánh sáng mặt trời! thì trần nhà
mái vòm nứt ra như chiếc vỏ trứng. Những sợi nắng lấp lánh xuyên qua