bóng tối. Những tảng đá lớn rơi lả tả xuống dưới, đè nát lũ chim, phá tan
những dây trái dâu tây (mà, không giống như lũ chim, chúng mọc lại ngay
lập tức).
Ngay khi ánh sáng mắt trời chiếu vào lũ chim, chúng thét lên và biến
thành bụi đất.
Grover hạ thấp chiếc kèn của mình. Ta cũng đặt chiếc ukulele xuống.
Chúng ta kinh ngạc quan sát khi những cái cây tiếp tục mọc cao, đan xen
vào nhau cho tới khi một tấm bạt làm bằng cây dâu trải căng khắp căn
phòng bên dưới chân chúng ta.
Trần căn phòng đã biến mất, làm lộ ra một khoảng trời xanh rực rỡ.
Không khí nóng sực vào như thể hơi thở từ bên trong một cái lò nướng.
Grover ngẩng mặt lên phía ánh sáng. Cậu ta khịt mũi ngửi, nước mắt
lấp lánh trên má.
"Ngươi bị thương à?" ta hỏi.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào ta. Vẻ mặt đau lòng trên mặt cậu ta nhìn
còn đau đớn hơn là nhìn ánh nắng.
"Mùi của dâu tây ấm," cậu ta nói. "Giống như Trại Con Lai vậy. Đã
lâu lắm rồi..."
Ta cảm thấy một cơn đau nhức nhối lạ lẫm bên trong ngực mình. Ta
vỗ vỗ đầu gối của Grover. Ta cũng chưa dành nhiều thời gian tại Trại Con
Lai, khu huấn luyện cho Á thần Hy Lạp tại Long Island, nhưng ta hiểu cảm
giác của cậu ta. Ta tự hỏi không biết những đứa con của ta ở Trại như thế
nào rồi, Kayla, Will, Austin. Ta nhớ việc ngồi cùng chúng bên cạnh lửa trại,
hát vang ca khúc "Mẹ Tôi Là Minotaur", vừa hát vừa ăn kẹo dẻo nướng.
Kiểu tình bạn đó thật sự rất hiếm, ngay cả đối với những kẻ bất tử.