ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
Chương 4
Kìa trụ sở của ta
Nào đá nào cát nào tàn tích
Ta nhắc tới đá chưa?
---------
Họ nói với ta là chúng ta đã lên tới mặt đất rồi.
Ta chẳng nhớ gì cả.
Meg thì vẫn bị liệt người, và Grover thì đã vác ta leo lên cả hẳn một
nửa đường dốc, vậy nên nó cứ sai sai khi ta mới là người ngất xỉu đi, nhưng
ta có thể nói gì nữa đây? Đoạn hòa âm Fm của bài "Rừng Dâu Muôn Năm"
hẳn là đã khiến ta mất sức nhiều hơn ta nghĩ.
Nhưng ta có nhớ những giấc mơ mắc mệt kia.
Trước mặt ta là một người phụ nữ yêu kiều với làn da màu olive. Mái
tóc nâu vàng được búi tròn trên đầu, chiếc đầm không tay có màu xám sáng
như cánh bướm đêm. Cô ta nhìn tầm hai mươi tuổi, đôi mắt của cô có màu
ngọc trai đen-thứ ngọc với vẻ đẹp lộng lẫy đã được đúc kết hàng thế kỷ,
một chiếc vỏ tự vệ che giấu đi những nỗi đau và nỗi thất vọng chưa được
kể. Đó là đôi mắt của những kẻ bất tử đã tận mắt chứng kiến cả một nền
văn minh sụp đổ.