Ta lại nhìn thấy mình ở một nơi khác-một nền đất có lớp phủ đầu, nhìn
xuống vịnh biển đầy ánh trăng. Đằng xa xa, bị che khuất trong lớp sương
mờ là hình ảnh tối tăm mà quen thuộc của Núi Versuvius, nhưng là
Vesuvius trước khi bị phá tan đỉnh núi vào năm 79 Công Nguyên, phá hủy
cả Pompeii và giết chết hàng ngàn người La Mã. (Các ngươi có thể đổ lỗi
cho Vulcan vì vụ đó. Lúc đó hắn ta đang có một tuần tồi tệ.)
Bầu trời đêm thâm tím, đường bờ biển được chiếu sáng chỉ bởi lửa
đuốc và những vì sao. Bên dưới chân ta, sàn nhà khảm của nền đất lấp lánh
với những viên đá vàng và bạc, kiểu nghệ thuật rất ít người La Mã có đủ
sức làm được. Trên những bức tường, những bích hoa rực rỡ sắc màu được
đóng trong những tấm vải lụa mà chắc chắn là phải có giá tầm trăm ngàn
đồng Denarius. Ta biết ngay nơi ta đang đứng: một dinh thự của hoàng đế,
một trong rất nhiều những địa điểm ngơi nghỉ xếp hàng trải dài vịnh Naples
trong những ngày đế chế xưa cũ. Thường thường, những nơi như thế này sẽ
chói lòa ánh đèn vào những đêm tối, một cách để khoe khoang quyền lực
và sự giàu sang, thế nhưng những ngọn đuốc nơi đây lại tối om, quấn bên
trong những tấm vải đen kịt.
Ẩn mình trong bóng của một chiếc cột, một người đàn ông mảnh
khảnh đứng hướng mặt ra biển. Biểu cảm khuôn mặt ông ta khó hiểu,
nhưng tư thế thì tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Ông ta kéo mạnh chiếc áo choàng,
khoanh hai tay để trước ngực, và nhịp nhịp cái chân đi dép sandal xuống
nền nhà.
Một người đàn ông thứ hai xuất hiện, bước những bước đều đặn lên
nền đất với tiếng leng keng của áo giáp và tiếng thở nặng nhọc của một
chiến binh to lớn. Chiếc mũ cận vệ hoàng gia che đi khuôn mặt của hắn.
Hắn ta quỳ xuống trước mặt tên đàn ông trẻ tuổi hơn. "Xong việc rồi,
thưa Princeps."