mình, và vẫn giữ được tiếng tăm hoàn hảo trong lòng các giáo viên. Hắn là
dạng con trai bẻ rời chân côn trùng ra khỏi người chúng và hành hạ động
vật bị bỏ rơi, nhưng vẫn cười với niềm hạnh phúc thật tinh khiết đến mức
hắn gần như có thể thuyết phục các ngươi rằng mấy trò đó chỉ là những trò
vui vô hại mà thôi. Hắn ta là kiểu thằng nhãi ăn cắp tiền từ đĩa lộc của
chùa, lén lút sau lưng của những cụ già luôn miệng khen ngợi hắn 'thực là
một cậu bé ngoan.'
Hắn ta là kiểu người như vậy, dạng độc ác như vậy đấy.
Và tối nay, hắn ta có một tên mới, và nó không hề báo trước được một
ngày mới tuyệt vời hơn cho La Mã đâu.
Tên pháp quan cận vệ cúi đầu xuống. "Caesar Muôn năm!"
.
Ta thức dậy khỏi giấc mơ, run lẩy bẩy.
"Canh giờ chuẩn đấy," Grover nói.
Ta ngồi dậy. Đầu đập binh binh, miệng thì có vị như bụi strix.
Ta đang nằm dưới một mái che tạm bợ-một tấm vải dầu nhựa màu
xanh dựng trên sườn đồi nhìn ra sa mạc. Mặt trời đang chiếu xuống. Bên
cạnh ta, Meg nằm ngủ thu tròn, cánh tay đặt lên cổ tay của ta. Ta đoán là nó
cũng khá ngọt ngào, trừ việc ta biết là những ngón tay của cô bé đã ở đâu.
(Gợi ý nhé, trong lỗ mũi ấy.)
Trên một phiến đá gần đó, Grover ngồi hớp từng hớp nước từ chiếc bi
đông đựng nước. Xét theo vẻ mặt mệt mỏi của cậu ta, ta đoán là cậu đã
trông chừng cho chúng ta trong khi chúng ta ngủ.
"Ta đã ngất đi à?" ta trấn tĩnh lại.