Princeps. Từ tiếng Latin có nghĩa là 'người đến đầu tiên' hoặc 'công
dân đầu tiên'-một uyển ngữ đáng yêu mà những tên hoàng đế La Mã dùng
để hạ thấp quyền lực toàn năng của chúng.
"Lần này ngươi có chắc không đấy?" một giọng nói trẻ trung nhưng
lạo xạo vang lên. "Ta không muốn có thêm bất ngờ đâu."
Tên pháp quan gầm gừ. "Rất chắc chắn, thưa Princeps."
Tên lính giơ khuỷu tay to lớn đầy lông lá ra. Những vết xước đầy máu
sáng lên dưới ánh trăng, như thể những chiếc móng tay tuyệt vọng đã cào
lên da thịt hắn.
"Ngươi đã dùng cái gì?" Tên đàn ông trẻ hơn nghe có vẻ thích thú.
"Gối, của chính hắn ta," người đàn ông to lớn nói. "Có vẻ làm vậy là
dễ nhất."
Tên đàn ông trẻ cười lớn. "Con heo già đó xứng đáng nhận quả báo
này. Ta đã chờ cả hàng năm để hắn ta chết, cuối cùng khi chúng ta thông
báo rằng hắn ta đá vỡ cái lọ cổ, thì hắn lại dám thức dậy? Ta không nghĩ thế
đâu. Ngày mai sẽ là một ngày mới mẻ và tuyệt vời hơn cho La Mã."
Hắn ta bước vào ánh sáng, để lộ khuôn mặt mình-một khuôn mặt ta
không bao giờ hy vọng được nhìn thấy một lần nào nữa.
Hắn ta đẹp trai theo kiểu gầy gò hốc hác, mặc dù hai cái tai của hắn ta
thì hơi quá khổ. Nụ cười của hắn méo mó, và đôi mắt thì chứa đầy sự ấm áp
của đôi mắt cá nhồng.
Các bạn đọc thân mến à, các ngươi có thể không biết rõ những đường
nét khuôn mặt hắn, nhưng ta chắc kèo là các ngươi đã gặp hắn đâu đó rồi.
Hắn là dạng kẻ bắt nạt học đường nhưng lại quá quyến rũ để bị bắt; kẻ luôn
nghĩ ra những trò đùa độc ác nhất, bắt người khác phải làm việc xấu thay