Cậu ta ném cho ta chiếc bi đông nước. "Tôi lại cứ tưởng mình mới ngủ
giỏi cơ đấy. Anh đã ngủ hàng giờ đồng hồ rồi."
Ta uống một ngụm, rồi dụi đi gỉ mắt, ước ao ta cũng có thể dụi đi luôn
những giấc mơ trong đầu một cách dễ dàng như vậy: một người phụ nữ bị
xích trong căn phòng lửa, một cái bẫy dành cho Apollo, một tên Caesar mới
với nụ cười dễ chịu của một tên thần kinh đẹp trai trẻ tuổi.
"Đừng nghĩ đến nó nữa,' ta nói với bản thân. 'Giấc mơ đâu cần lúc nào
cũng đúng đâu.'
'Không', ta trả lời chính mình. 'Chỉ những giấc mơ xấu thôi. Như
những giấc mơ này chẳng hạn.'
Ta tập trung vào Meg, người đang ngáy khò khò bên dưới bóng mát
của mái che. Chân cô bé đã được băng mới. Cô bé mặc một chiếc áo phông
sạch bên ngoài chiếc váy rách. Ta cố gỡ cổ tay mình khỏi cái nắm tay của
cô bé, nhưng cô bé lại nắm chặt hơn.
"Cô ấy ổn cả," Grover đảm bảo. "Ít nhất là về mặt thể chất. Ngủ ngay
sau khi chúng tôi đặt anh xuống." Cậu ta nhíu mày. "Cô bé hình như không
vui vẻ lắm khi ở đây thì phải. Nói là cô bé không thể chịu được nơi này.
Muốn rời đi. Tôi đã sợ là cô bé sẽ nhảy lại vào trong Mê Cung, nhưng tôi
thuyết phục là cô ấy cần phải nghỉ ngơi trước đã. Tôi đã chơi chút nhạc để
cô bé thoải mái."
Ta kiểm tra xung quanh, tự hỏi thứ gì đã khiến Meg khó chịu nhiều
đến vậy.
Bên dưới chúng ta là một dải đất trải rộng, chỉ có một chút thân thiện
hơn Mars mà thôi. (Ý ta là cái hành tinh ấy, không phải là ông thần, mặc dù
ta nghĩ rằng cả hai đều không phải là chủ nhà dễ thương.) Những ngọn núi
đất son bị mặt trời thiêu rụi đứng vòng quanh tạo thành một thung lũng
được chắp vá một cách thiếu tự nhiên bởi các mảnh sân golf màu xanh lá