cây, những dải đất cằn cỗi bụi mù, và đống tường vữa trắng ngổn ngang,
những mái nhà gạch đỏ và những cái hồ bơi xanh. Xếp thẳng hàng trên các
con đường là những cây cọ bơ phờ dựng đứng như những đường khâu
nguệch ngoạc. Những khu đỗ xe rải nhựa đường bốc khói trong cái nóng.
Một lớp sương mờ màu nâu lơ lửng trong không khí, tràn ngập cả thung
lũng như nước sốt thịt lõng bõng.
"Palm Springs," ta nói.
Ta biết rõ thành phố này của những năm 1950. Ta khá chắc là ta đã tổ
chức một bữa tiệc cùng với Frank Sinatra ở ngay con đường dưới kia, bên
cạnh cái sân golf-nhưng cảm giác đó là một cuộc sống khác vậy. Có lẽ là
bởi vì nó đúng là cuộc sống khác.
Bây giờ thì vùng đất trở nên bớt hiếu khách nhiều rồi-nhiệt độ quá
nóng nực cho một buổi tối mùa hè, không khí quá nặng nề và cay xè. Có gì
đó rất sai, cái gì đó ta chưa thể nghĩ ra được.
Ta quan sát chỗ gần nhất. Chúng ta đang cắm trại ở đỉnh một ngọn đồi,
vùng hoang dã San Jacinto ở phía tây đằng sau, đống ngổn ngang của Palm
Springs nằm về phía đông dưới chân chúng ta. Một con đường sỏi nằm dọc
theo mép sườn đồi, lượn quanh tới khu vực lân cận gần nhất cách chúng ta
khoảng một dặm về phía dưới, nhưng ta có thể đoán được rằng đỉnh đồi của
chúng ta đã kiêu hãnh chứa đựng một công trình thật lớn.
Chìm vào trong đường dốc đầy đá là nửa tá những vật hình trụ rỗng
làm bằng gạch, mỗi chiếc có đường kính khoảng ba mươi feet, giống như
tường của những nhà máy đường đổ vỡ. Mỗi chiếc trụ có độ cao khác nhau,
và cũng ở quá trình đổ nát khác nhau, nhưng mặt đỉnh trên cùng của chúng
thì đều ngang bằng nhau, vậy nên ta đoán chúng đã từng là những chiếc cột
trụ cho một căn nhà cột. Dựa vào những mảnh vụn rải rác bên sườn đồi-
những mảnh kính vỡ, những tấm ván bị đốt ra tro, những tảng gạch đen sì-
ta đoán là ngôi nhà đã bị cháy rụi nhiều năm về trước rồi.