"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Ta hỏi, không chắc là mình muốn biết
câu trả lời.
Grover nhìn ra xa một cách buồn bã. "Anh chưa xem bản tin à? Vụ
cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của bang. Trên cả vụ lũ lụt, những đợt
nóng kéo dài và động đất nữa." Cậu ta nhún vai. "Hàng ngàn nữ thần cây
qua đời. Hàng ngày người còn lại thì phải ngủ đông. Nếu như những vụ này
là những vụ thiên tai do tự nhiên thì nó đã tệ lắm rồi, nhưng mà-"
Meg thét lên trong giấc ngủ. Cô đột ngột bật dậy, chớp chớp mắt bối
rối. Xét từ sự kinh hoàng từ mắt của cô bé, ta đoán là giấc mơ của cô bé
còn tệ hơn cả của ta.
"Ch-Chúng ta thực sự ở đây sao?" cô hỏi. "Tôi không đang mơ sao?"
"Không sao đâu," ta nói. "Cô an toàn rồi."
Cô bé lắc đầu, môi run lên. "Không. Không, tôi không hề an toàn
đâu."
Với những ngón tay long ngóng, cô bé tháo kính ra, cứ như thể cô bé
sẽ có thể chịu đựng khung cảnh xung quanh tốt hơn nếu chúng bị mờ mờ.
"Tôi không thể ở đây được. Không phải lần nữa."
"Lần nữa?" ta hỏi.
Một câu trong lời tiên tri từ Indiana bật ra trong ký ức của ta: 'Con gái
của Demeter tìm về chốn tổ tiên.' "Ý cô là cô đã từng sống ở đây à?"
Meg nhìn đống đổ nát. Cô bé nhún vai một cách khổ sở, mặc dù điều
đó có nghĩa là 'Tôi không biết' hay 'Tôi không muốn nói về điều đó' thì ta
cũng chẳng thể suy luận được.