Nơi sa mạc không có vẻ như là ngôi nhà lý tưởng của Meg-một đứa
trẻ lang thang từ Manhattan, được nuôi dạy trong căn nhà hoàng gia của
Nero.
Grover đưa tay lên chòm râu của mình ngẫm nghĩ. "Một đứa con của
Demeter... Nó thực ra cũng có lý đấy chứ>"
Ta nhìn cậu ta chằm chằm. "Ở nơi này á? Con của Vulcan thì có thể.
Hoặc là Feronia, nữ thần của hoang dã. Hoặc cũng có thể là Mefitis, nữ
thần của hơi độc. Chứ Demeter á? Một đứa con của Demeter thì có thể
trồng được gì ở đây? Đá chắc?
Grover nhìn rõ là tổn thương. "Anh không hiểu rồi. Một khi anh gặp
mặt mọi người-"
Meg chui ra khỏi tấm mái che. Cô bé loạng choạng đứng lên. "Tôi
phải đi đây."
"Khoan đã!" Grover năn nỉ. "Bọn anh cần em giúp. Ít nhất là hãy nói
chuyện với những người khác đã!"
Meg ngập ngừng. "Những người khác?"
Grover chỉ tay về hướng Bắc. Ta không thể nhìn thấy cậu ta đang chỉ
cái gì cho tới khi ta đứng lên. Và rồi ta nhận ra, giấu nửa mình đằng sau
đống đổ vỡ bằng đá là một hàng những kiến trúc trắng hình dáng như
những cái hộp, nhìn giống như các nhà xưởng chứa đồ? Không phải, là nhà
kính. Cái nhà gần nhất với đống đổ nát đã bị nung chảy và sụp đổ một thời
gian dài trước rồi, chắc hẳn cũng đã là nạn nhân của vụ cháy. Tường và mái
nhà bằng polycarbonate nhăn nhúm của túp lều thứ hai đã đổ nát tan tành
như lâu đài bằng bài. Nhưng bốn chiếc còn lại nhìn vẫn vững chãi. Những
chậu hoa cảnh được dựng chụm vào nhau bên ngoài. Những cánh cửa mở
tung. Bên trong, vụn cây xanh được dán đè lên những bức tường mờ-giống
như những bàn tay dương xỉ khổng lồ đang cố đẩy cửa để thoát ra ngoài.