Rồi ta nhận ra: chúng ta chắc hẳn đã CHUI RA từ một trong những cái
cột trụ này để thoát khỏi Mê Cung.
Ta quay sang Grover. "Lũ strix?"
Cậu ta lắc đầu. "Nếu bất cứ con nào còn sống thì chúng cũng không
liều mình bay vào ánh sáng đâu, dù chúng có thể vượt qua được bụi dâu đi
chăng nữa. Mấy cái cây đã tràn ngập cả căn phòng rồi." Cậu ta chỉ vào
vòng tròn gạch xa nhất, chắc hẳn là nơi chúng ta chui lên. "Không ai có thể
vào hoặc ra lối đó được nữa."
"Nhưng..." ta chỉ về phía đống đổ nát. "Chắc chắn đây không phải căn
cứ của ngươi chứ?"
Ta đang hy vọng là cậu ta sẽ sửa lời ta. 'Ồ, không phải đâu, căn cứ của
chúng ta là cái nhà xinh xinh ở kia với một cái hồ bơi rộng tiêu chuẩn
Olympic cơ, ở ngay bên cạnh cái lỗ thứ mười lăm kia kìa!'
Thay vào đó, cậu ta lại dám nhìn rất hài lòng. "Đúng rồi. Nơi này có
năng lượng tự nhiên rất mạnh. Nó là thánh địa hoàn hảo. Anh không thể
cảm nhận được sức sống sao?"
Ta cầm một viên gạch đen sì lên. "Sức sống?"
"Anh sẽ thấy." Grover bỏ mũ ra và gãi gãi giữa hai sừng. "Với tình
hình hiện nay, tất cả các tinh linh tự nhiên đểu phải ngủ tới khi mặt trời lặn.
Đó là cách duy nhất họ có thể tồn tại. Nhưng họ sắp dậy rồi đấy."
'Với tình hình hiện nay.'
Ta nhìn sang phía tây. Mặt trời vừa mới xuống đỉnh núi. Bầu trời được
phủ những lớp đen và đỏ dày, nhìn có vẻ hợp với Mordor hơn là Phía Nam
California.