Chúng ta đứng cùng nhau trên một cái bục bằng đá, bên bờ của một
thứ trông giống một cái hồ bơi trong nhà được đổ đầy dung nham. Bầu
không khí hừng hực hơi nóng, tro lửa làm mắt ta bỏng cháy.
Người phụ nữ đưa tay lên, dáng vẻ nài nỉ. Chiếc còng tay sắt đỏ rực
sáng xích chặt hai cổ tay cô. Những sợi xích bị nung chảy trói cô ta vào
bục, mặc dù kim loại nóng dường như không làm cô bị bỏng.
"Ta xin lỗi," cô nói.
Bằng một cách nào đó, ta biết là cô ta không nói chuyện với mình. Ta
chỉ đang quan sát những gì đang xảy ra qua đôi mắt của một người khác.
Cô ta vừa mới đang chuyển tin dữ cho một người nào đó, tin dữ đến đau
lòng, mặc dù ta không biết tin đó là gì.
"Ta có thể giải thoát cho ngươi nếu ta có thể," cô ta tiếp tục. "Ta sẽ
giải thoát cho CÔ ẤY. Nhưng ta không thể. Nói với Apollo rằng anh ta phải
tới. Chỉ có anh ta mới có thể giải thoát cho ta, mặc dù nó là. . . " Cô ta ho
khù khụ như thể một mảnh kính mới cứa qua họng cô. "Bốn chữ cái," cô
nói. "Bắt đầu bằng T."
Trap, (Cạm bẫy), ta nghĩ. Câu trả lời là Trap!
Ta có chút thích thú, kiểu thích thú khi chúng ta xem một chương trình
truyền hình và chúng ta biết chắc kết quả ấy. "Nếu như mình là người chơi,'
ta nghĩ, "mình sẽ thắng hết tất cả các giải thưởng rồi!'
Và rồi ta nhận ra ta không hề thích cái chương trình giải đố này tí nào.
Đặc biệt là khi câu trả lời là CẠM BẪY. Và đặc biệt là cái bẫy đó là một
phần thưởng to đùng dành riêng cho ta.
Hình ảnh của người phụ nũ biến mất vào trong ngọn lửa.