Meg ngửa người vào bức tường. Da mặt cô bé tái nhợt, còn hơi thở thì
rối loạn.
Ta lục sâu trong mấy cái túi của mình và tìm thấy một mẩu bánh thánh
vụn được gói trong giấy ăn. Ta không giữ miếng bánh cho riêng mình. Khi
ở trong dạng không bất tử này, ăn thức ăn của thần thánh có thể khiến ta
bốc cháy bất ngờ. Nhưng Meg, ta nhận ra, không thích ăn bánh thánh cho
lắm.
"Ăn đi." Ta nhấn gói giấy ăn vào tay cô. "Nó sẽ giúp cho chứng tê liệt
biến mất nhanh hơn đấy."
Cô bé nghiến răng, như thể muốn hét lên KHÔNG MUỐN!, nhưng rồi
chắc đã quyết định là cô thích cái ý tưởng được có lại đôi chân biết đi hơn.
Cô bé bắt đầu gặm gặm miếng bánh.
"Có gì ở trên đó vậy?" cô bé hỏi, chau mày nhìn bầu trời xanh.
Grover lau nước mắt trên mặt. "Chúng ta làm được rồi. Mê Cung đã
đưa chúng ta tới căn cứ của chúng ta."
"Căn cứ của chúng ta?" ta vui vẻ khi biết rằng bọn ta CÓ một cái căn
cứ. Ta hy vọng nó có nghĩa là sự an toàn, một chiếc giường êm, và có lẽ là
một chiếc máy espresso.
"Đúng thế." Grover nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Cứ cho là có bất
cứ thứ gì đó còn lại đi. Cùng tìm hiểu xem nào."