Ta cố động đậy hai bàn chân của mình. Ngạc nhiên thay, bây giờ ta có
thể cảm nhận được những ngón chân bên trong đôi tất.
"Có ai thả ta ra được không?" ta hỏi. "Ta nghĩ là chất độc đang mất
dần sức mạnh rồi."
Vẫn đang nằm ngang trên nền đất, Meg dùng cái kiếm của mình để cắt
băng dính thả ta ra. Cả ba chúng ta nằm cạnh nhau với lưng dựa vào tường-
ba miếng mồi strix đẫm mồ hôi, buồn tủi và đáng thương ngồi chờ chết.
Bên dưới chúng ta, tiếng quang quác của những con chim hủy diệt trở nên
lớn hơn. Sớm thôi, chúng sẽ trở lại, giận dữ hơn bao giờ hết. Khoảng năm
mươi thước bên trên chúng ta, chỉ vừa mới hiện ra trước ánh sáng mờ mờ
của đôi kiếm của Meg, đường dốc trở thành ngõ cụt với một cái trần nhà
mái vòm bằng gạch.
"Lối ra tốt quá cơ," Grover nói. "Tôi đã nghĩ chắc chắn... Cái hầm này
trông thực sự giống... " Cậu ta lắc lắc đầu, cứ như thể cậu ta không thể nào
nói được cho bọn ta rằng cậu ta đã hy vọng cái gì vậy.
"Tôi sẽ không chết ở đây đâu," Meg gầm gừ.
Bề ngoài của cô bé lại nói lên điều ngược lại. Khuỷu tay của cô đầy
máu, còn đầu gối thì rách hết da. Chiếc váy màu xanh, một món quà đáng
giá từ mẹ của Parcy Jackson, nhìn giống như là nó vừa bị dùng để làm đồ
chơi cào xé của một con hổ răng kiếm vậy. Cô bé đã xé ống quần bó bên
trái và dùng nó để cầm máu vết thương trên đùi, nhưng tấm vải cũng đã bị
ướt nhẹp từ bao giờ.
Tuy vậy, đôi mắt của cô vẫn sáng lên một cách ngang ngạnh. Mấy viên
kim cương giả trên gọng kính mắt mèo vẫn lấp lánh. Ta đã học được rằng
không bao giờ nên dựa vào Meg McCaffrey khi mấy viên ngọc đó còn
sáng.