Tại sao nó lại là điều ngạc nhiên chứ? Các bạn có thể đang hỏi như thế
đấy nhỉ. Khi mà bạn đang bị bao vây bởi một bầy chim ăn ruột, đó là một
khoảnh khắc hoàn hảo để gào lên khóc còn gì.
Đúng vậy. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng cậu thần rừng không phải
là một tiếng gào bình thường.
Nó dội vang khắp căn phòng như một luồng sóng sốc lớn được tạo ra
bởi một quả bom, chia đàn xẻ nghé lũ chim, làm rung chuyển các viên đá,
và dấy nên trong ta một nỗi sợ lạnh lẽo và không tên.
Nếu như ta không bị dính trên lưng cậu thần rừng thì ta cũng đã bỏ
chạy từ lâu ròi. Ta sẽ nhảy ra khỏi bờ dốc chỉ để tránh xa thứ âm thanh đó.
Trong hoàn cảnh này, ta đánh rơi thanh kiếm của Meg và ấn chặt tay vào
hai bên tai. Meg, người đang nằm sấp trên đường dốc, chảy máu và hiển
nhiên là đang bị tê liệt một phần bởi chất độc của con strix, thu người lại
tròn như quả bóng và vùi đầu vào hai tay.
Những con strix bay lùi lại vào bóng tối.
Tim ta đập thình thịch. Adrenaline chảy rừng rực trong cơ thể ta. Ta
cần phải thở sâu mấy lần trước khi có thể cất tiếng nói.
"Grover," ta nói, "cậu vừa mới triệu tập Hoảng Loạn đấy à?"
Ta không thể nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng ta có thể cảm thấy cậu ta
đang run bần bật. Cậu thần rừng nằm xuống đường dốc, xoay người về một
phía và để ta đối mặt với cái tường.
"Tôi không cố ý." Giọng của Grover khàn khàn. "Đã mấy năm rồi tôi
chưa làm thế."
"H-Hoảng Loạn?" Meg hỏi.