"Apollo," cô bé ra lệnh, "nói với tôi về loài strix đi."
Ta sàng lọc bộ não, nhặt nhạnh đống cặn có ích giữa đống bùn quánh.
"Chúng... chúng là chim mang theo điềm xấu," ta nói. "Khi chúng xuất
hiện, mấy chuyện không hay xảy ra."
"Duh," Meg nói. "Còn gì nữa?"
"Ờ, chúng thường ăn thịt những người trẻ tuổi và yếu ớt. Em bé, người
già, thần bị tê liệt... mấy dạng đó. Chúng sinh nở ở khúc sông trên của
Tartarus. Ta cũng chỉ đang suy diễn thôi, nhưng mà ta khá chắc chúng
không là mấy con vật nuôi ngoan ngoãn đâu."
"Làm thế nào để đuối chúng đi?" cô bé hỏi. "Nếu chúng ta không thể
giết chúng, làm thế nào để dừng chúng lại?"
"Ta- ta không biết."
Meg thở dài bất lực. "Nói chuyện với Mũi tên của Dodona đi. Xem
xem nó có biết gì không. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thêm thời gian cho chúng
ta."
Cô bé đi nhanh xuống đường dốc.
Nói chuyện với cái mũi tên đúng là cách duy nhất khiến ngày của ta có
thể trở nên tệ hơn, nhưng ta lại vừa nhận được lệnh, và khi Meg yêu cầu ta
gì đó, ta không thể nào trái lệnh được. Ta với tay ra sau lưng, mò mầm giữa
mũi tên, và rút ra chiếc mũi tên thần kỳ.
"Kính chào, hỡi Ngài Tên Sáng Suốt và Quyền Năng," ta nói. (Tốt
nhất là bắt đầu với mấy câu nịnh nọt.)
NHÀ NGƯƠI CŨNG CHỜ LÂU QUÁ RỒI ĐẤY, chiếc mũi tên
ngâm. KHÔNG BIẾT ĐÃ BIẾT BAO NHIÊU TUẦN TRĂNG TA ĐÃ CỐ