Đúng vậy, ông ta đã từng là một Titan, nhưng Helios đã ủng hộ những
vị thần trong cuộc chiến đầu tiên với Kronos. Ông ta đã chiến đấu bên cạnh
chúng ta để chống lại những tên khổng lồ. Ông ta cũng c ó một khía cạnh
tốt đẹp và hào phóng- ấm áp, như thể mặt trời vậy.
Nhưng dần dần, khi những vị thần Olympus giành được quyền lực và
danh tiếng giữa những người thờ phụng, những ký ức về những Titan nhạt
phai dần. Helios xuất hiện ngày càng ít đi trên đỉnh Olympus. Ông ta trở
nên xa cách, giận dữ, nóng nảy và héo mòn- những phẩm chất của mặt trời
ít mong muốn hơn.
Con người bắt đầu nhìn vào ta- thông minh, vàng rực và tỏa sáng- và
liên kết ta với mặt trời. Các bạn có thể đổ lỗi cho ta không?
Ta chưa bao giờ đòi hỏi cho vinh dự này. Một sáng ta chỉ đơn giản tỉnh
dậy và nhận ra rằng mình đã trở thành chủ nhân của cỗ xe mặt trời, đi cùng
với đó là những trách nhiệm. Helios tan biến vào sự vang vọng mờ nhạt,
một tiếng thì thầm từ sâu thẳm chốn Tartarus.
Bây giờ, nhờ vào cháu gái phù thủy độc ác, ông ta đã trở lại. Một
phần.
Một cái xoáy màu trắng và nóng đang cuộn tròn quanh Medea. Ta cảm
nhận được sự giận dữ của Helios, nhiệt độ nóng cháy của ông ta khiến cho
ta sợ ánh sáng bann ngày. (Eo, chơi chữ hơi tệ. Xin lỗi.)
Helios chưa bao giờ là vị thần của mọi ngành nghề. Ông ta không
thích ta, với quá nhiều sự tài năng và thú vị. Ông ta chỉ làm một việc với tất
cả sự cống hiến vfa tập trung: ông ta lái cỗ xe mặt trời. Bây giờ, ta có thể
cảm nhận được ông ta đã cay đắng như thế nào, khi biết được trách nhiệm
của ông ta đã được chuyển giao cho ta, một kẻ đơn thuần đối với những
vấn đề mặt trời, một kẻ lái cỗ xe mặt trời mỗi tuần. Với Medea, tập hợp sức
mạnh của ông ta từ Tartarus không hề khó khăn. Cô ta chỉ đơn giản gợi lại