sự oán giận của ông ta, ước muốn được trả thù của ông ta. Helios cháy lên
để có thể tiêu diệt ta, vị thần đã làm lu mờ ông ta. (Eo, lại thêm một thứ
nữa.)
Piper McLean chạy đi. Đây không phải vấn đề về việc dũng cảm hay
hèn nhát. Cơ thể của á thần đơn giản là không được thiết kế để tiếp nhận
một sức nóng đến như vậy. Nếu cô ấy ở trong khu vực gần Medea, Piper sẽ
bùng cháy.
Sự phát triển tích cực duy nhất: tinh linh gió cai ngục của ta đã biến
mất, dường như là do Medea không thể tập trung vào hắn ta và Helios cùng
một lúc. Ta bgax về phía Meg, kéo cô đứng dậy và đưa cô ra khỏi cơn bão
lửa đang lớn dần.
"Ôi không, Apollo," Medea gọi to. "Đừng chạy đi mất!"
Ta kéo Meg đến sau cái cột xi măng gần nhất và che cô lại khi một
ngọn lửa quét qua cái gara- sắc và nhanh vfa chết người, hút hết không khí
từ trong phổi ta và làm cháy quần áo của ta. Ta lăn đi theo bản năng, tuyệt
vọng, và bò đến cái cột tiếp theo, bốc khói và chóng mặt.
Meg lảo đảo đi về phía ta. Cô bé bị hấp nóng và đỏ ửng nhưng vẫn
còn sống, những bông hoa bị nướng cháy trong tai cô. Ta đã che cho cô
khỏi sự tồi tệ nhất của sức nóng.
Từ đâu đó phía bên kia của gara đỗ xe, giọng của Piper vang vọng,
"Hey, Medea! Cô ngắm bắn quá tệ!"
Ta ngó ra khỏi cái cột khi Medea quay về phía phát ra âm thanh. Nữ
phù thủy đứng cố định ở một chỗ, được bao quanh bởi ngọn lửa, giải phóng
những lượng nhiệt trắng vào mọi hướng như những nan hoa từ tâm của
bánh xe. Một làn sóng lan về phía giọng nói của Piper.
Một lúc sau, Piper nói, "Không! Lạnh đi!"