Macro thở dài. Hắn bắt đầu xắn tay áo lên như thể mong đợi cái chết
khó khăn cho các thần rừng. "Tôi sợ là như vậy. Tất nhiên là tôi không yêu
cầu bị trục xuất đến Palm Springs! Nhưng than ôi, hoàng đế rất coi trọng
lực lương bảo vệ của mình. Nhóm của tôi đã mắc sai lầm nhiều lần, và ngài
ấy đã đày bọn tôi ra đây. Ông ta thế chỗ bọn tôi bằng đủ thứ tồi tệ: bọn
Strix, lính đánh thuê và Big Ear. Ngài có tin được không?"
Ta không thể tin hay cũng không thể hiểu được điều đó. Big Ear?
Ta thăm dò về phía 2 tên nhân viên, vẫn đứng bất động tại chỗ, súng
dán nhãn sẵn sàng, mắt không tập trung, gương mặt vô cảm.
"Nhân viên của ngươi là người máy." Ta nhận ra. "Chúng có phải là
những tên lính của hòang đế?"
"Than ôi, đúng vậy," Macro nói. "Họ có đầy đủ những chức năng, một
khi tôi giao nộp ngài, hoàng đế chắc chắn sẽ nhận ra điều đó và tha thứ cho
tôi."
Tay áo của hắn được xắn cao hơn khuỷu tay, để lộ những vết sẹo trắng
cũ, như thể cánh tay của hắn đxa bị cào bởi một nạn nhân tuyệt vọng nhiều
năm trước...
Ta nhớ đến giấc mơ của ta về cung điện, tên chỉ huy quỳ gối trước
hoàng đế mới của hắn.
Qúa muộn, ta nhớ ra tên của tên chỉ huy, "Naevius Sutorius Macro."
Mcro cười trước những tên nhân viên robot. "Tôi không thể tin được
Apollo nhớ đến tôi. Đây quả thực là một vinh hạnh!"
Những tên nhân viên không có vẻ bị ấn tượng.