Nụ cười của Macro trở nên thiếu sức sống hơn. "Vậy thì, Tôi sẽ phải
giết ngài vì đã làm tôi thất vọng."
Đằng sau ta, Grover vật lộn với HLV Hedge, người đang cố gắng một
cách tuyệt vọng để quắp lấy mấy quả lựu đạn 'gia đình vui vẻ' trong khi
nguyền rủa gói 'bằng chứng giả mạo'.
Macro nắm chặt cánh tay đầy thịt. "Tôi biết điều này thật thô lỗ. Tôi
rất xin lỗi, thưa chúa tể Apollo."
"Vậy... ngươi sẽ không giết bọn ta?"
"Ừm, như tôi đã nói, tôi sẽ không giết ngài. Hoàng đế có kế hoạch cho
ngài. Người cần ngài còn sống!"
"Những kế hoạch," ta nói.
Ta ghét những kế hoạch. Nó nhắc ta nhớ đến những điều khó chịu như
những buổi họp mặt thiết lập mục tiêu mỗi thế kỷ một lần của Zeus, hoặc
những cuộc chiến phức tạp và nguy hiểm. Hoặc Athena.
"N-Nhưng bạn của ta," ta nói lắp. "Ngươi không thể giết những thần
rừng. Một vị thần tầm cỡ như ta không thể bị cuộn vào trong thảm đỏ mà
không được xin phép!"
Macro nhìn về phía những thần rừng, người vẫn đang vật lộn với
những chiếc vỏ lựu đạn bằng nhựa.
"Hmm," tên quản lý nói. "Tôi xin lỗi, chúa tể Apollo, nhưng, ngài thấy
đấy, đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi để được trở lại với sự trọng dụng
của hoàng đế. Tôi khá chắc là ngài ấy không muốn những thần rừng."
"Ý ngươi là... ngươi đã bị tên hoàng đế ruồng bỏ?"