kẹt trong những tình huống siêu nhiên. Chất nổ có thể có hoặc không hoàn
thành được việc, và thông thường đạn dược chỉ làm phiền nhiễu bọn quái
vật. Một số anh hùng có thể sử dụng súng cầm tay, nhưng đạn của nó phải
được chế tạo từ kim loại ma thuật- đồng Celestial, vàng Imperia, sắt Styx,...
Thật không may, những kim loại này rất hiếm. Những viên đạn ma
thuật rất khó để chế tạo. Chúng chỉ có thể sử dụng 1 lần trước khi bị tan rã,
trong khi đó một thanh kiếm làm từ kim loại ma thuật có thể tồn tại hàng
thiên niên kỷ. Chúng ta không thể chỉ đơn giản ' bắn và cầu nguyện' khi
chiến đấu với gorgon hoặc hydra được.
"Ta nghĩ ông đã có đủ đồ tiếp tế cần thiết rồi," ta nói. "Với lại, Mellie
đang rất lo lắng. Ông đã đi cả ngày."
"Không thể nào!" Hedge phản đối. "Khoan đã, bây giờ là mấy giờ?"
"Buổi tối." Grover nói.
Huấn luyện viên Hedge chớp mắt. "Thật sao? Ah, bóng hockey. Tôi
nghĩ tôi đã sử dụng quá lâu bên gian lựu đạn. Vậy thì, tôi nghĩ_"
"Xin lỗi," giọng nói cất lên sau lưng ta.
Tiếng kêu chói tai sau đó có thể đến từ Grover. Hoặc, có thể là ta,
không thể chắc được. Ta quay lại và nhìn thấy tên hói ở bốt quan sát đang
trốn đứng lén phía sau bọn ta. Đây có thể là một trò chơi khăm, khi hắn ta
cao gần 7 feet và nặng gần 300 pound. Bên cạnh hắn ta là 2 nhân viên, cả
hai đều nhìn chằm chằm vào khổng không, tay cầm súng dãn nhãn.
Tên quản lý cười, cặp lông mày trắng nhướn lên, răng của hắn có màu
của đá cẩm thạch.
"Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn," hắn nói. "Chúng tôi không có nhiều
người nổi tiếng ghé qua và tôi chỉ- tôi muốn chắc chắn. Cậu có phải Apollo