"Ừm, nó chỉ là những cái vỏ rỗng." Gleeson nói, chỉ về phía một hàng
những chiếc hộp kim loại nhỏ trông như bình đựng rượu, "nhưng tôi nghĩ
chúng ta có thể lấp đầy chúng và khiến chúng hoạt động trở lại! Cậu thích
mẫu trong thế chiến thứ 2 hay trong chiến tranh Việt Nam?"
"Uh..." Grover kéo ta sang một bên và đẩy ta về phía trước. "Gleeson,
đây là Apollo."
Gleeson nhăn mày. "Apollo... như Apollo Apollo?" Gleeson nhìn ta từ
đầu đến chân. " Nó còn tệ hơn chúng ta nghĩ. Cậu bé, cậu nên tập luyện
nhiều hơn."
"Cảm ơn." Ta thở dài. "Ta chưa nghe điều đó bao giờ."
"Ta có thể uốn nắn cậu," Hedge nghĩ. "Nhưng trước tiên hãy giúp tôi
ra ngoài. Stake mines? Claymores? (tên 2 lọi mìn) Mọi người nghĩ sao?"
"Ta nghĩ ông đang mua đồ cắm trại."
Gleeson nhướn lông mày. "Đây là đồ cắm trại. Nếu tôi phải ra ngoài
với vợ con tôi, ẩn náu bên trong Cistern, tôi sẽ thấy yên tâm hơn nhiều khi
biết tôi được trăng bị đến tận răng và được bao quanh bởi mìn và chất nổ!
Tôi có một gia đình cần bảo vệ!"
"Nhưng..." ta liếc về phía Grover, người lắc đầu như thể định nói.
Đừng bao giờ thử điều đó.
Về điểm này, độc giả thân mến, mọi người có thể băn khoăn, Apollo,
sao ngài lại phản đối? Gleeson Hedge đã đúng! Sao lại phải đi xung quanh
với kiếm và cung khi ngài có thể chiến đấu với bọn quái vật bằng mìn và
súng máy?
Alas, khi chiến đấu với những thế lực cổ đại, những vũ khí hiện đại là
không tưởng. Những chế độ của súng và bom thường có xu hướng bị mắc