Ta liếc qua Grover, gương mặt câu ta trông thậm chí còn nhợt nhạt
hơn dươi ánh đèn huỳnh quang. "Chúng ta có nên bắt đầu với khu đồ dùng
căm trại?" Ta hỏi.
Khéo miệng của cậu ta trễ xuống khi cậu nhìn một lượt vầ những
chiếc gai nhọn màu cầu vồng lộ ra. "Tôi biết huấn luận viên Hedge, ông ấy
sẽ bị hấp dẫn về phía những khẩu súng."
Vì vậy bọn ta bắt đầu cuộc hành trình về phía miền đất hứa của SÚNG
CẦM TAY!!!
Ta không thích cái cách mà cửa hàng quá sáng đèn. Ta không thích cái
cách những bản nhạc quá vui vẻ, hoặc cái cách mà điều hòa quá mát khiến
cho không khí giống như một nhà xác.
Những người nhân viên khó chịu lờ đi bọn ta. Một chàng trai trẻ đang
dán cái nhãn giảm giá súng 50% lên một dãy bục vệ sinh di động Porta-
Poo. Một nhân viên khác đứng bất động với một khuôn mặt trống rỗng ở
khu thu ngân, như thể anh ta đã đạt đến cảnh giới của Niết bàn. Mỗi nhân
viên mặc một bộ vest màu vàng với logo Macro ở sau lưng: một tướng
quân La Mã làm dấu hiệu OK.
Ta cũng không hề thích logo đó.
Phía trước của cửa hàng đặt một bốt xây dựng với một cái bàn giám
sát đằng sau một màn hình Plexiglas (thủy tinh hữu cơ), giống như vị trí
của người cai ngục. Một người đàn ông lực lưỡng đang ngồi ở đấy, chiếc
đầu hói của hắn lấp lánh, những đường gân nổi lên trên cổ của hắn. Chiếc
áo sơmi và bộ vest vàng gần như không thể che đi cánh tay lực lưỡng
những cơ bắp. Cặp lông mày màu tráng rậm rạp khiến biểu cảm của hắn
trông bất ngờ. Khi hắn nhìn bọn ta bước tới, nụ cười của hắn làm da ta
muốn bò lên.
"Ta không nghĩ chúng ta nên ở đây," ta thì thầm với Grover.