Cậu nhìn về phía tên giám sát. "Tôi chắc là ở đây không hề có quái
vật, hoặc tôi không ngửi thấy chúng. Tên đó là con người."
Điều này không hề trấn an ta. Một số trong những người ta không
thích đó là con người. Tuy nhiên, ta đi theo Grover vào sâu trong cửa hàng.
Như cậu ta đã dự đoán, Gleeson Hedge đang ở khu súng cầm tay, huýt
sáo và nhồi nhét vào giỏ mua sắm với những khẩu súng trường và những
chiếc bàn chải nòng súng.
Ta hiểu vì sao Grover gọi ông ta là huấn luyện viên. Hedge mặc một
chiếc quần đùi màu xanh sáng khiến cho đôi chân dê lông lá lộ ra, một
chiếc mũ bong chày màu đỏ được đặt giữa cặp sừng nho nhỏ, một chiếc áo
phông cùng cái còi treo trên cổ, như thể ông ấy nghĩ rằng bất cứ lúc nào
cũng sẽ được gọi vào làm trọng tài của một trận đấu bóng đá.
Ông ta trông già hơn Grover, đánh giá từ khuôn mặt tỏa nắng của ông,
nhưng điều đó khá khó để khẳng định với một thần rừng. Họ già đi chỉ với
tốc độ một nửa so với con người. Ta biết Grover đã khoảng 30 tuổi theo
tuổi con người, nhưng chỉ khoảng 16 theo tuổi. Huấn luyện viên có thể ở
bất kỳ đâu trong khoảng từ 40- 100 theo tuổi con người.
"Gleeson!" Grover gọi.
Vị huấn luyện viên quay lại và cười toe toét. Giỏ hàng của ông chát
đầy bao đựng tên, thùng đạn, và những hàng lựu đạn nhựa ghi NIỀM VUI
CHO CẢ GIA ĐÌNH!!!
"Chào, Underwood!" Ông nói. "Canh giờ tốt đấy! Giúp tôi lấy mấy
quả mìn này nào."
Grover hơi chùn bước. "Mìn?"