Phía sau, Macro nói, "Ôi, bọn ngươi đã làm gì thế này?"
Tên quản lý đứng phía đằng xa của lối đi, quần áo hắn dính đầy tro, bộ
vest màu vàng thủng lỗ chỗ trông giống phô mai Thụy Điển hun khói. Và
bằng một cách nào đó- bằng sự may mắn của ta- hắn vẫn lành lặn. Tên
nhân viên thứ hai đứng bên cạnh hắn, không hề quan tâm khi chiếc đầu rô
bốt của hắn vẫn đang cháy.
"Apollo," Macro trách, "Sẽ không có cách nào để chiến đấu với những
người máy của tôi. Đây là một cửa hàng đồ quân sự. Tôi có hơn 50 tên nữa
trong kho."
Ta liếc về phía Hedge. "Mau rời khỏi đây thôi."
"Yeah." Hedge chộp lấy cái gậy đánh bóng từ cái giá gần đó. "50 có vẻ
là quá nhiều ngay cả với tôi."
Bọn ta chạy xuyên khu lều cắm trại, rồi chạy theo hình ziczag qua khu
Thiên đương Hockey, cố gắng chạy đến lối ra. Cách đó một vài lối đi,
Macro ra lệnh: "Bắt chúng! Ta không thể bị buộc tự sát một lần nữa!"
"Lần nữa?" Hedge lẩm bẩm, cúi xuống cánh tay của một ma-nơ-canh
khúc côn cầu.
"Hắn ta làm việc cho tên hoàng đế." Ta thở hổn hển, cố gắng bắt kịp.
"Bạn cũ. Nhưng- ta khò khè- tên hoàng đế không tin tưởng hắn. Ra lệnh bắt
giữ- ta khò khè- và xử tử."
Bọn ta dừng lại ở cuối lối đi. Gleeson nhìn quanh các góc để tìm kiếm
dấu hiệu của kẻ thù.
"Thay vào đó Macro lại cam kết tự tử?" Hedge hỏi. "Đúng là một tên
đần! Tại sao hắn lại muốn làm việc cho tên hoàng đế nữa khi hắn ta muốn
giết hắn?"