Ta lau mồ hôi trên mắt. Thật lòng mà nói, tại sao cơ thể người thường
lại ra nhiều mồ hôi vậy? "Ta nghĩ tên hoàng đế đã đưa hắn trở lại, cho hắn
cơ hội thứ hai. Những người La Mã có khái niệm kỳ lạ về lòng trung
thành."
Hedge càu nhàu. "Nhân tiện thì, Grover đâu rồi?"
"Đang trên đường quay lại Cistern, nếu cậu ta thông minh."
Hedge nhăn mặt. "Không. Không thể tin được cậu ấy sẽ làm vậy.
Vậy..." Ông ta chỉ về phía trước, nơi cái cửa kéo dẫn ra phía bãi đỗ xe.
Chiếc Pinto màu vàng của HLV đỗ gần như trêu ngươi- lần đầu tiên mà
màu vàng, Pinto và trêu ngươi đứng trong cùng một câu. "Ngài sẵn sàng
chưa?"
Bọn ta cùng đẩy cái cửa.
Cái cửa không hề hợp tác. Ta đâm sầm vào nó và bật lại ngay lập tức.
Gleeson đập vào cửa kính bằng cái gậy bóng vồ của mình, rồi thử một vài
cú đá Chuck Norris, nhưng ngay cả cái móng guốc bằng sắt của ông cũng
không để lại một vết xước.
Đằng sau bọn ta, Macro kêu lên, "Ôi trời."
Ta quay lại, cố gắng kìm nén một tiếng thút thít. Tên quản lý đứng
cách bọn ta 20 feet, đứng dươi một chiếc bè gỗ trắng được treo lên trên trần
nhà với một dấu hiệu trên mũi chiếc xuồng: SỰ GIẢI CỨU TUYỆT VỜI!
Ta bắt đầu hiểu tại sao tên hoàng đế lại ra lệnh bắt giữ và hành quyết hắn
Macro. Với một thân hình to lớn như vậy, hắn khá giỏi trong việc lẻn ra sau
ai đó.
"Những cái cửa được làm từ kính chống đạn." Macro nói. "Chúng tôi
đã bán một số trong tuần này cho việc cải thiện hầm trú bom, nhưng tôi
không nghĩ chúng được việc cho lắm."