Bọn ta đi qua khu trưng bày vũ khí võ thuật, và mắt Hedge sáng lên.
Ông ấy nhanh chóng đổi chiếc gậy bóng vồ thành một cặp nunchaku.
"Trong lúc chúng ta nói chuyện. Mọi người có muốn môtj cái suriken hay
kusarigama không?"
"Tôi muốn chạy ngay đi," Grover nói, lắc lắc cái mái chèo. "HLV, ông
cần phải ngừng nghĩ về việc tấn công! Ông còn có gia đình!"
"Cậu nghĩ là tôi không biết điều đó?" HLV lẩm bẩm. "Chúng tôi đã cố
ổn định với nhà McLeans ở LA. Nhìn nó thành ra thế nào đi."
Ta đoán có một câu chuyện ở đây- vì sao họ đến LA, vì sao Hedge lại
có vẻ gay gắt về chuyện đó- nhưng trong khi chạy trốn kẻ thù trong một
cửa hàng đồ thừa có thể không phải là lúc thích hợp để nói.
"Ta đoán sẽ có một lối ra khác." Ta nói. "Ta có thể vừa chạy trốn vừa
nói về vũ khí của ninja."
Sự thỏa hiệp này có vẻ làm hài lòng cả hai bọn họ.
Bọn ta chạy qua khu trưng bày bể bơi bơm hơi (Làm sao chúng lại có
mặt trong một cửa hàng đồ quân đội?), sau đó rẽ vào một góc và nhìn thấy
trước mặt, ở góc đằng xa của tòa nhà, 2 cánh cửa được dán nhãn DÀNH
CHO NHÂN VIÊN.
Grover và Hedge lao về phía trước, bỏ lại ta thở hổn hển phía sau. Ở
đâu đó gần đây, giọng Macro cất lên, "Ngài không thoát được đâu, Apollo!
Tôi đã gọi The Horse. Hắn sẽ ở đây ít phút nữa!"
The Horse?
Tại sao cái tên đó lại gửi một hợp âm B khủng bố xương ta? Ta lục lại
trong ký ức lộn xộn cho đáp án rõ ràng nhưng nó trống rỗng.