Suy nghĩ đầu tiên của ta: có thể "The Horse" là một bí danh. Có thể
tên hoàng đế đã thuê một đô vật đọc ác, người mặc một cái áo choàng
satanh đen, chiếc quần short spandex sáng bóng và một chiếc mũ đầu ngựa.
Suy nghĩ thứ hai trong đầu ta: vì sao Macro có thể gọi tiếp viện trong
khi ta thì không? Việc liên lạc giữa các á thần đã bị phá hoại một cách kỳ
diệu trong nhiều tháng trời. Điện thoại bị ngắt mạch. Máy tính bị tan chảy.
Những tin nhắn Iris và những cuộn giấy ma thuât đều không hoạt động. Và
kẻ thù của bọn ta không có vẻ gì là gặp rắc rối khi nhắn tin cho đồng bọn
như Apollo, đang ở chỗ tôi. Anh đang ở đâu? Giusp tôi giết hắn!
Thật là không công bằng!
Sự công bằng có thể sẽ giúp ta lấy lại được sức mạnh thần thánh và
cho nổ tung kẻ thù thành nhiều mảnh nhỏ.
Bọn ta chạy xồng xộc vào cửa dành cho nhân viên. Bên trong là là
kho/khoang chứa đầy những tên người máy được bọc nilong, tất cả đều
đứng im và không có sự sống như đám đông trong một bữa tiệc tân gia của
Hestia. (Cô ấy có thể là trái tim của gia đình, nhưng cô nàng không hề biết
cách để tổ chức một bữa tiệc.)
Gleeson và Grover chạy qua những con robot và bắt đầu kéo mạnh
cánh cửa kim loại được bịt kín.
"Bị khóa." Hedge đánh vào cánh cửa bằng cái nuchaku của ông ấy.
Ta nhìn về phía những cái cửa sổ nhỏ tí trên cánh cửa nhân viên.
Macro và tay sai của hắn đáng hướng về phía bọn ta. "Chạy hay ở lại?" Ta
hỏi. "Chúng ta sắp bị dồn vào chân tường lần nữa."
"Apollo, ngài có cái gì?"Hedge hỏi.
"Ý ông là gì?"