"Cậu đang định làm gì vậy?" Ta hỏi. "Nung chảy chúng để làm vũ
khí?"
"Không, kích hoạt chúng để chúng làm việc cho chúng ta."
"Chúng sẽ không giúp chúng ta! Chúng thuộc về Macro!"
Nhắc đến tên chỉ huy: Macro đẩy vào cánh cửa, làm chiếc mái chèo và
những vòng dây đập vào nhau kêu lách cách. "Ôi, làm ơn, Apollo! Đừng
làm mọi chuyện khó khăn!"
Grover xé một chiếc vỏ nilong ra khỏi một tên người máy khác.
"Trong suốt cuộc chiến Manhatta," Cậu nói, "Khi bọn tôi chiến đấu vơi
Kronos, Annabeth đã nói với chúng tôi về một mã ghi đè đã được ghi vào
phần mềm của những người máy."
"Nó chỉ hoạt động với những bức tượng công cộng ở Manhatta!" Ta
nói. "Tất cả mọi vị thần đều biết điều đó! Cậu không thể mong những thứ
này sẽ đáp lại "Chuỗi lệnh: Daedalus số hai mươi ba"!"
Ngay lúc đấy, như trong một tập phim kinh dị của Doctor Who, những
tên người máy vẫn được bọc nilong làm ta chú ý và quay sang đối mặt với
ta.
"Đúng vậy!" Grover reo lên vui sướng.
Ta không thấy vui như thế. Ta vừa mới kích hoạt một căn phòng đầy
những tên nhân viên kim loại bán thời gian, những tên mà muốn giết ta hơn
là sẽ tuân lênh ta. Ta không biết làm thế nào mà Annabeth Chase biết được
mã lệnh của Daedalus có thể sử dụng với bất kỳ người máy nào. Và một lần
nữa, cô ta đã tu sửa lại cung điện của ta trên đỉnh Olympus với những chiếc
đàn acoustic hoàn hảo và những chiếc loa với âm thanh bao quanh phòng
tắm, vì vậy trí tuệ của cô không hề làm ta bất ngờ.