Tìm một chiếc áo phông hợp vơi cái quần của ta?
"Hãy nói với tôi về Horse." cô bé nói.
Mệnh lệnh đã được đưa ra, Ta không có lự chọn. "Tên của nó là
Incitatus."
"Và hắn nói chuyện," Meg nói. "Như, theo kiểu mà con người có thể
hiểu được."
"Đúng vậy, thường thì hắn chỉ nói chuyện với tên hoàng đế. Đừng hỏi
ta làm sao hắn có thể nói. Hoặc hắn đến từ đâu. Ta không biết. Hắn là một
con ngựa ma thuật. Tên hoàng đế tin tưởng hắn, có thể còn hơn bất kỳ ai.
Trở lại khi tên hoàng đế cai trị La Mã, hắn đã mặc cho Incatitus bộ đồ pháp
quan màu tím, thậm chí còn cố đưa hắn lên làm quan nhiếp chính tối cao.
Mọi người nghĩ tên hoàng đế bị điên, nhưng hắn không bao giờ điên."
Meg tựa lên thành hồ bơi, khom vai lại như thể đang cuộn mình vào
cái vỏ bọc tưởng tượng. Với Meg, những tên hoàng đế luôn là một đề tài
nhạy cảm. Được nuôi lớn trong gia đình của Nero (mặc dù nói là bị lợi
dụng và bị lừa dối thì chính xác hơn), Cô bé đã phản bội ta vì Nero ở trại
con lai trước khi trở lại với ta ở Indianapolis- một chủ đề bọn ta đã bỏ qua
mà không thực sự giải quyết nó trong một thời gian. Ta không đổ lỗi cho cô
bé tội nghiệp này. Thật lòng. Nhưng để cô bé tin tưởng vào tình bạn của ta,
tin tưởng bất kỳ ai ngoài người bố nuôi, Nero, như huấn luyện một con sóc
hoang để ăn một tay. Bất kỳ tiếng động lớn nào cũng khiến cô bé chạy trốn,
hoặc cắn, hoặc cả hai.
(Ta nhận ra nó không phải là một sự so sánh công bằng. Meg cắn còn
đau hơn cả sóc hoang.)
Cuối cùng, cô nói, "Đó là một dòng trong lời tiên tri: Chủ nhân của
con bạch mã."