Thánh Hiền Đường
111
quy không, trở về không, thì bị đụng cái đùng hay cái bom
xuống cái đùng thì các bạn cũng trở về cái chỗ thanh nhẹ;
thay vì chúng ta bị giam trong cái chỗ tăm tối, động loạn.
Tại sao chúng ta bị giam trong chỗ tăm tối động loạn?
Chúng ta còn uất ức, còn thương tiếc si mê thể xác, si mê
chuyện đời mà không biết cái cảnh thanh nhẹ là đời đời
của chúng ta đã nhiều kiếp. Biết được cái đó mà rủi có tai
nạn nào xảy đến chúng ta cũng đi trong cái chỗ giải thoát.
Cho nên cái ý chí vô cùng để cho các bạn có những ý
niệm đó trong thực hành rồi kiểm soát mới thấy rằng cái
tâm tánh từ trước kia tôi chưa tu tôi muốn làm câu thơ mà
làm không được, bây giờ tôi tu tại sao tôi làm thi thơ dễ
dãi mà làm thi thơ nào cũng về đạo là tại sao? Là tôi đã
gom gọn rồi, gom gọn cái chơn thức của tôi sáng suốt, nó
không có trì trệ, không có sân si nữa thì lúc đó tôi hành
văn nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng một đề tài đó
mà tôi làm hoài nó ra hoài. Vì nó là cái gì? Nó là thanh
điển mà tôi tu rồi thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh thì một
câu một chữ của tôi nó bằng một bài thơ tôi viết rồi, người
ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn
chỉ trả lời một chữ KHÔNG mà thôi, là hết rồi. Với nụ
cười và một chữ không, là hết rồi, mà khi các bạn ý thức
được các bạn mới trả lời như đó và các bạn ở qua cái cảnh
đó các bạn mới dám trả lời một câu như vậy, mà chưa đến
các bạn trả lời không được, nói không ra, có chữ KHÔNG
rất dễ mà nói không ra, cái gì kêu là KHÔNG mà mình