Địa Ngục Du Kí
112
không hiểu mà khi mình nói chữ KHÔNG, người ta hỏi
tới đâu mình phải cắt nghĩa ra chữ KHÔNG. Sanh, trụ,
hoại, diệt đều là KHÔNG. Trường đời là cái chỗ học hỏi,
học nhẫn học hòa để tiến. Nghịch cảnh trong lúc tôi tu
học, tôi bị gieo oan giáo họa này kia kia nọ... là nghịch
cảnh để tôi có cơ hội về KHÔNG, chán đời qua đạo mới
về KHÔNG. Nhiều người không biết mới thử một chút
mà ngã nghiêng rồi, mà nói tôi quyết tâm tu. Tâm tôi lúc
nào cũng nghĩ tới Thượng Đế mà tôi không chịu tu, mà
nghĩ tới Thượng Đế, mà Thượng Đế hạn hẹp còn Thượng
Đế lớn rộng Đại Từ Bi nó không biết nghĩ, thì cái tâm của
nó không bao giờ mở, tâm nó ở trong cái xó kẹt và không
phát triển được, đi tới chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho
nên địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm
bậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó chớ tôi không thể làm gì
hơn được hết, mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ, thì tôi sẽ
chết tôi sẽ đi tới cái chỗ nhẹ phải không? Người ta đi về
chánh nghĩa, cứu nước cứu dân, anh hùng, không cần biết
tới thể xác ta là gì? Là ta quy không, ta nhẹ. Rồi các bạn tu
ở đây tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quy KHÔNG để
chi? Để dìu tiến vạn linh trong cái tiểu thiên địa này và nó
liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ. Các bạn đem cái
thanh điển đó để dẫn giải những cái phần sơ căn đang đi
xuống mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên. Làm đại sự chớ
đâu có phải làm tiểu sự đâu; chớ đừng có chán nản giữa
đường. Từ nay về sau những người tu Vô Vi đều bị thử