Thánh Hiền Đường
133
xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu. Những kẻ lúc
sống thân ô uế, nhiễm độc cùng mồm miệng không được
thanh sạch, khi chết đều bị đày xuống ngục này để họ nếm
mùi hôi thối. Những vong hồn ở đây vạn phần thống khổ,
thở hít toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là
có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát, muốn ăn
không có cái gì ăn. Những kẻ lúc sống ăn toàn đồ dơ bẩn
để sống, khi chết xuống địa ngục lãnh quả báo ứng như
vậy thì kể cũng xứng đáng. Do đó, giữa đám bùn phân
nước tiểu, họ càng cựa quậy để mong thoát khỏi thì lại
càng bị chìm sâu.(1)
Dương Sinh: Thực đáng thương quá, hiện thời dương gian
đã sử dụng cầu tiêu máy, làm mất hẳn mùi hôi thối, cùng
các chất hóa học làm tiêu các chất độc, nhà giàu còn dùng
dầu thơm để diệt mùi hôi. Nhưng họ lại tham lam ăn chận
tiền tài không trong sạch, thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ
nhưng trong tâm lại nực mùi cứt đái dơ bẩn, nên bị đày
xuống ngục này kể cũng hợp lí.
Tế Phật: Dương Sinh nói rất phải, mỗi gia đình người đời
sửa soạn giàu đẹp đàng hoàng, mình mặc y phục lộng lẫy.
Nhìn bề ngoài thấy sạch sẽ tươm tất, kì thực cái tâm bên
trong chứa muôn ngàn mưu kế. Nào như chuyện đầu cơ trữ
gian, chẳng hề mưu cầu chính đạo, có thể nói giống hệt
mùi vị và hình dáng của phân cùng nước tiểu. Lúc sống tuy
nhất thời hưởng thụ, nhưng khi tới địa ngục thì chuyện lại
khác xa, bởi vì chỉ được ăn đồ dơ dáy để sống qua ngày.