Thánh Hiền Đường
131
Diêm Vương: Miễn lễ, mau đứng lên, mời Tế Phật cùng
Dương Thiện Sinh vào trong điện nghỉ ngơi.
Tế Phật: Vì thời giờ eo hẹp, tôi thấy không cần thiết, chỉ
xin dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm ngục hình phạt là đủ
rồi.
Diêm Vương: Thôi được. Tướng quân hãy hướng dẫn Tế
Phật cùng Dương Thiện Sinh đi thăm ngục.
Tướng Quân: Xin tuân lệnh. Mời hai vị theo tôi.
Dương Sinh: Ô, hơi hướm chốn này sao khó ngửi quá,
hình như là mùi hôi thúi của phân và nước tiểu.
Tướng Quân: Phía trước là “Phẩn Niệu Nê Địa Ngục” (Địa
ngục bùn phân nước tiểu) do đó nơi đây hôi thối, xin lượng
thứ.
Dương Sinh: Mùi xú uế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp
cũng cảm thấy khó khăn, thưa thầy con chịu không nổi,
con không muốn đi nữa.
Tế Phật: Đừng sợ hãi, ta có bảo vật này, con cầm lấy đi.
Dương Sinh: Thưa vật này là vật gì?
Tế Phật: Cái lồng lọc bụi bặm, con hãy đội lên, không khí
tự nhiên trong sạch, mùi xú uế nào cũng tan biến.
Dương Sinh: Thực quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì
nữa hết. A, phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề
Địa Ngục Bùn Phân Nước Tiểu, tiếng than khóc từ phía
trong vọng ra. Nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay
quờ quạng, giống như đang bơi lội.