Địa Ngục Du Kí
130
con người không làm chủ được sự sống chết tuy nhiên
cũng không thể nói con người hết phương cách làm chủ sự
sống chết. Chỉ vì người đời không hiểu đạo sống chết, sinh
từ đâu tới? Chết đi về đâu? Hẳn là hoang mang chẳng rõ,
nên mới để cho Diêm Vương cai quản, nên nói: “Diêm
Vương chú định tam canh tử, nan lưu hoạt đáo ngũ canh
thiên.” (Diêm Vương đã định canh ba chết, khó lòng sống nổi tới
canh năm). Nay gặp kì phổ độ, nếu như người đời thấu
hiểu, quay về với lẽ thực, hoặc theo đại đạo, tu tâm dưỡng
tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi.
Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra, lại
được sống ở giữa đất. Giờ này phút này, giác ngộ lo tu kể
cũng chưa muộn. Dương Sinh sửa soạn dạo địa ngục.
Dương Sinh: Dạ dạ, ân sư chẳng quản khó nhọc, ân cần
tha thiết giáo hóa người đời, hiện tại làm cho người ta rất
cảm động.
Tế Phật: Trách nhiệm của ta là do Tiên Phật lấy từ bi độ
người, cứu đời làm chức vụ của mình, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành...
Tế Phật: Đã đến điện thứ hai, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Đêm nay sao lại đến chốn này?
Tế Phật: Trước bái kiến Diêm Vương, sau thăm lại các
ngục.
Dương Sinh: Diêm Vương đã dời điện, phải tới gấp... Bái
kiến Diêm Vương cùng chư vị Tiên Quan.