Thánh Hiền Đường
149
Trung trên dương thế xuống thăm bản âm ti để viết sách
Địa Ngục Du Kí, hầu khuyên răn giáo hóa người đời, xin
tha lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ.
Tế Phật: Không sao, không sao. Chính chúng tôi mới làm
phiền quý vị.
Tướng Quân: Mời hai vị đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ
dẫn quý vị lên cầu.
Dương Sinh: Tôi chẳng dám lên, đứng ở đầu cầu nhìn
cũng đủ rồi.
Tế Phật: Đừng sợ, hai Tướng Quân trâu ngựa sẽ không
đẩy con xuống cầu đâu.
Dương Sinh: Vậy thì được, xin thầy nắm tay con cho thật
chặt, cái cầu này đong đưa dữ quá, con cứ sợ té xuống.
Tế Phật: Dĩ nhiên thầy phải nắm chặt tay con, mau lên
cầu.
Dương Sinh: Ái a! Ái a! Dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy
vạn con, gồm đủ loại, có con mãng xà lớn bằng cây cột, há
miệng lè lưỡi, nhiều người rớt xuống cầu, bị rắn ăn thịt kêu
la thảm thiết, hồn vía tôi cũng lên mây, hết dám ngó. Thầy
ơi! Mình về thôi.
Tướng Quân: Xin Dương Sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà
này là hố rắn độc. Phàm những ai tâm địa xấu xa, lường gạt
tiền bạc và nhan sắc, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai
họa cho người khác để mua vui. Sau khi chết ruột những
kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn ác độc này.
Tội hồn đi tới cầu Nại Hà tự nhiên tâm hoảng kinh, chân