Địa Ngục Du Kí
150
bủn rủn, bị hai Tướng Quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho
những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố
vùng vẫy để tìm đường thoát, nhưng hễ cựa quậy liền bị
độc xà nhai ngấu nghiến.
Dương Sinh: Ôi kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn
rồi, nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần
phải đạp, cứ đi tới giữa cầu tức khắc hôn mê, không còn
làm chủ được lục thần, tự động rớt xuống.
Tế Phật: Chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn
quá đông khiến cầu đầy nghẹt, kẻ khóc người la thật là
thảm thiết, ai bảo họ lúc sống làm chuyện bất lương ác
độc, khiến bây giờ đi đứng run rẩy, rớt xuống cầu chịu
hình phạt độc xà ăn thịt.
Dương Sinh: Mau đi tới đầu cầu, lòng con quá sợ hãi, thì
ra cầu Nại Hà là như vậy. Bên cầu không có lan can để
nắm, đi qua tay lạnh chân run, lại nhìn thấy dưới cầu toàn
là rắn độc, khiến người ta lạnh hồn, bủn rủn đôi chân.
Tế Phật: Gan mật con quá nhỏ, ta cho con ba viên thuốc
định thần, mau uống đi để cho mặt khỏi xanh xao, mồ hôi
hết chảy... Mau từ giã Tướng Quân giữ cầu, chúng ta còn
phải thăm nơi khác.
Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân giữ cầu đã tận tình hướng
dẫn, vì thời giờ có hạn không lưu lại lâu hơn được.
Tướng Quân: Xin tạm biệt.
Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, chúng ta đi thăm
nơi khác.