Thánh Hiền Đường
157
Dương Sinh: Chốn hoang vu này chẳng có đường sá chi
hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo, càng đi tới
càng cảm thấy giá lạnh, phải chăng vì uống ba viên thuốc
tiên hết còn công hiệu?
Tế Phật: Công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính
dược của thuốc tiên là quan hệ qua lại, đợi một lát sẽ thấy
thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi ba ngày, con cứ
yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh, chết cứng đâu.
Dương Sinh: Phía trước có một dãy phòng, đều làm bằng
gỗ, sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng
hai trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề “Địa Ngục Giá Băng”.
Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng, tại
sao phía trong không có bày biện chi cả?
Tế Phật: Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn
đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì trốn thoát
nổi, cho nên không cần trang bị chi cả.
Dương Sinh: Trên đường có vài âm binh áp giải chừng
mười người vừa nam vừa nữ, không rõ có phải dẫn tới ngục
này chịu tội không?
Tế Phật: Đúng đấy, phía trước Ngục Quan và Tướng
Quân đã tới, Dương Sinh sửa soạn vái chào.
Dương sinh: Kính chào Ngục Quan cùng Tướng Quân,
chúng tôi phụng chỉ dạo địa ngục, xin các vị chỉ bảo tường
tận cho.
Ngục Quan: Miễn lễ. Chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của
Chúa Công Sở Giang Vương, nên đã rõ Tế Phật cùng