Địa Ngục Du Kí
166
cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của Trời Phật, cái
nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là khí giới trường
cửu từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa, thấy không? Các
bạn đã làm mẹ làm cha, có người mẹ nào mà không thương
con. Người mẹ nào mà không tha thứ con, rầy vậy nhưng
mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của
người là cái quyền năng tối hậu của người mà ngày nay
chúng ta tu làm Pháp Luân Thường Chuyển để đào sâu cái
quyền năng tối hậu của chúng ta là chúng ta trở về với cái
chơn thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ
đầu của các bạn bừng sáng rồi, không lí các bạn đứng ra
gây lộn với một người thường sao! Không, các bạn biết
thương yêu, các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào
quang sáng suốt đó. Khổ nhiều các bạn mới thấy sự thanh
tịnh trong nội tâm về với chính bạn, thì các bạn phải nuôi
dưỡng cái sự nhịn nhục đó. Các bạn nhìn tới mẹ hiền của
các bạn, mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu để đón tôi lâm
trần. Tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà mẹ tôi nhịn
nhục hết sức mới nuôi tôi đến ngày nay tôi khôn lớn, chứ
đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu! Mẹ tôi hết sức
nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục. Ngài là đức nhịn
nhục trong gia cang của tôi, tôi mới có sự an toàn ở ngày
hôm nay. Rồi chúng ta ngồi nói Trời Phật nhịn nhục biết
bao mhiêu để cho chúng ta học và khám phá ra những cái
triết lí siêu việt như bây giờ: chúng ta đang nghe Địa Ngục
Du Kí và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình.