Thánh Hiền Đường
167
Có phải cái nhịn nhục của Trời Phật đã cho chúng ta có cơ
hội ăn năn trở về với chính mình, nhiên hậu mới dâng cái
hoa sen tốt đẹp cho Ngài là tâm thanh tịnh của chúng ta.
Các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh, trước kia các
bạn ngồi 5 phút, rồi sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các
bạn ngồi tới một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và đạt tới thanh
tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Còn hạ giới mà động
loạn, ngồi chừng năm phút là đứng dậy rồi. À! Cho nên, hạ
giới, nhiều người tu, tuổi trẻ bị thử thách, định ngồi một
tiếng cho nó nhẹ nhưng mà nó kéo xuống đòi hỏi sự dâm
dục. Để phân minh hạ giới là cái gì? Và thượng giới là cái
gì? Cho nên, có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm
Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ tưởng lên trên bộ đầu là
trung tâm, chơn tâm, còn cái tim bằng xương bằng thịt này
là phàm tâm. Cho nên đức Phật Thích Ca đã thành công
khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài, lúc đó không còn
sự lo âu nữa. Ngài tu ở giữa rừng động loạn thú dữ không!
Tất cả là trược có thể xâm chiếm Ngài bất cứ lúc nào mà
kể cả sự ăn uống cũng không có nữa! Biết bao nhiêu sự tủi
nhục, nhịn nhục vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay
chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết, có băng từ để
thu những cái âm thinh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng
ta tu một chút, mai chúng ta tu một chút, rồi chúng ta lần
lần cũng đi tới con đường ngộ Ngài. Sự mong muốn của bề
trên luôn luôn hướng độ chúng ta và chỉ chờ chúng ta
hành mà thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điển