Thánh Hiền Đường
187
mưu sinh, lại giả dạng tàn phế, mặt dạn mày dày đi ăn xin.
Phàm kẻ có huyết khí phải lăn lóc cho tới sơn cùng thủy
tận, chứ đâu lại cúi đầu, chìa mặt ngửa tay ăn xin. Đã vậy
lại còn đem tiền xin được tiêu phí trong chốn tửu sắc, thật
quả là ngỗ ngược, quả là vô đạo. Lúc còn sống không
thương da mặt để tới nỗi sau khi chết phải chịu hình phạt
lóc da mặt khiến không còn mặt mũi nhìn kẻ khác. Mong
người đời đề cao cảnh giác. Trở lại ngục mau. Tôi kêu một
tội hồn nữa ra để Dương Thiện Sinh hỏi tiếp.
Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân. Xin hỏi tội hồn, tôi thấy
tội hồn chỉ mới khoảng ngoài ba mươi tuổi, tại sao còn trẻ
mà đã chết, lại còn bị xử phạt đày ở ngục này?
Tội Hồn: Nói ra đã xấu hổ, lại càng thêm nhục tổ tiên.
Năm mười bảy, mười tám tuổi, khi tôi còn học ở bậc trung
học, thường rủ rê bạn bè tới công viên chơi, gặp con gái
chạy theo chọc ghẹo, hoặc tán tỉnh kiểu đầu đường xó
chợ, thường bị chửi là “đồ lưu manh”, “đồ mất dạy”, “đồ
mặt dày”. Càng bị chửi tôi càng lấy làm hãnh diện khoái
trá. Gặp những con đường vắng tôi thường chạy theo chọc
ghẹo đàn bà, ôm đại eo con gái, hoặc lạng xe thò tay quấy
phá thân thể phụ nữ, có lần còn dám cả gan cưỡng dâm
một thiếu nữ. Tuy lúc sống chưa từng bị cảnh sát trừng trị,
nhưng có lần cỡi xe thò tay mò bậy, bị một cô la to, tôi
hoảng kinh, xe lao xuống vực tôi chết ngắc. Minh Vương
giận dữ la tôi là có tánh ác mà không chịu sửa cho nên
giảm tuổi thọ của tôi mười năm. Sau đó phán đày tôi vào